Khi một cuốn sách bạn không thích cũng cần được đối xử công bằng !!!
Bạn đã từng trải qua tình huống này chưa: háo hức cầm lên một cuốn sách - những cuốn được gán những cái mác là kinh điển, là best-seller hay những lời đồn thổi về nó là sách phải đọc trong đời, hay còn gọi là sách "gối đầu"… và rồi, bạn không kiềm nổi phải thốt lên: mình đang đọc cái gì thế này, chẳng thích chút xíu nào!
Trước hết, để mình kể bạn nghe câu chuyện của mình đã nhé. Năm 19 tuổi, mình đọc Rừng Nauy. Ngày đó, mình không hiểu nổi tại sao giữa thanh xuân lồng lộng khát khao và căng tràn nhựa sống lại có những người trẻ tự ném mình vào cô đơn, tự tô xám cuộc đời bằng những mảng màu bi quan để rồi tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Mình cũng chẳng thể nào chấp nhận những chi tiết tình dục trong đó - thật thô thiển và trần trụi. Mình không thích cuốn sách tới nỗi đã đem bán nó cho nhà sách cũ khi còn chưa đọc đến một nửa!
Có lẽ bạn - người đọc sách, cũng trải qua ít nhiều những lần như thế phải không? Bạn có từng thử tìm hiểu tại sao lại như vậy? Ở đây, chúng ta sẽ không bàn về mặt nghệ thuật hay ngôn từ - những phạm trù có vẻ thiên về lý trí. Bởi vì việc đọc, trước hết xuất phát từ tình cảm, như cách chúng ta cảm nhận về một người dựa trên tác động của họ đến cảm xúc của chúng ta lần đầu tiên gặp mặt.
Bạn có nhận ra, nền móng để ta xây dựng nên thế giới quan của riêng mình được hình thành từ nền giáo dục ta nhận được, từ tư tưởng xã hội, hay thậm chí là định kiến xã hội - nơi ta đang sống? Còn chất liệu để ta xây dựng nên nó lại được thu nhặt từ thái độ và hành động bản thân trước cuộc sống này. Và đọc một tác phẩm, rất nhiều khi ta đem câu chuyện ấy vào trong thế giới của riêng ta, đặt tất cả trong hệ quy chiếu những đánh giá của riêng ta mà quên mất rằng, mỗi tác phẩm là chuyện người, chuyện đời của nhân vật trong thế giới của riêng họ...
Ta không thích một cuốn sách, rất nhiều khi, bởi vì cuốn sách đó khác với những gì đã định hình nên con người của chúng ta.
Vậy thì bây giờ, chúng ta sẽ làm gì với những cuốn sách chúng ta không thích, khi đã tìm cách lý giải căn nguyên như vậy?
Bạn có bỏ ngang cuốn sách như mình đã từng làm với Rừng Nauy, và tuyên bố danh dự sẽ không đọc bất kì tác phẩm nào khác thuộc chủ đề này hoặc của tác giả này không? Ngầu dễ sợ!
Thế giới này, sách nhiều lắm, không đủ thời gian để chúng ta đọc hết ấy chứ. Vậy thì tại sao cứ phải đâm đầu vô thứ không hợp làm gì. Nhưng bạn biết không, có thể chúng ta sẽ bỏ mất cơ hội khám phá một thế giới khác với thế giới ta đang sống. Nghe cũng hơi đáng tiếc nhỉ? Hay bạn có cố gắng và thật kiên nhẫn đọc đến tận cùng, dù cho mắt nhìn chữ mà tâm trí dạo chơi nơi khác. Có vẻ hơi gượng ép rồi. Hay chăng, bạn sẽ dừng lại đôi chút, rồi ngẫm nghĩ, sao không thử thay đổi cách nhìn, đặt bản thân vào thế giới tác giả đã xây dựng để đồng cảm với nhân vật? Nghe lý thuyết quá đi mất! Liệu bạn có làm được không? Hoặc, bạn chẳng cần làm gì cả. Cứ đặt nó xuống và để yên đó…
Chẳng phải, một cuốn sách là một cuộc đời đó sao? Và bởi vì, người với người gặp nhau như một cái duyên, cũng như người và sách, tìm đến nhau cũng cần một cái duyên vậy. Nên “Đôi khi phải chờ tới thời điểm thích hợp một cuốn sách nào đó mới tìm đến chúng ta.”
Để mình kể nốt đoạn cuối câu chuyện của mình nhé. 5 năm sau, mình đã đọc hết Rừng Nauy trong vòng một ngày, chẳng vì lý do gì cả. Bạn chắc hẳn sẽ hỏi: “Vậy là giờ đây bạn thích cuốn sách này à?”. Không, mình không thích, nhưng bây giờ, mình chấp nhận. Mình chấp nhận tuổi trẻ hoang mang và lạc lõng, chấp nhận những cái chết, chấp nhận tình dục như một trong những phương thức khiến con người ta cảm thấy mình đang sống, một liệu pháp để chữa lành những nỗi đau và lấp đầy những khoảng trống trong mỗi con người vốn dĩ không hoàn hảo. Mình hiểu rằng cuộc đời này luôn tồn tại những thứ khác biệt với thế giới quan của mình cũng như mình đã đọc cuốn sách mình không thích với một tâm thế không phán xét, không gượng ép, và sống trong thế giới của cuốn sách chứ không phải thế giới của bản thân.
Thế còn bạn, bạn có muốn kể mình nghe bạn đã làm gì với cuốn sách bạn không thích?
Theo Sách Nhã Nam
Suy ngẫm - Quan điểm cá nhân
Sau khi đọc bài viết trên, mình nhìn lại bản thân mình cũng đọc một số sách (đa phần là self-help), trong đó có cuốn National Bestseller "Đừng bao giờ đi ăn một mình" của Keith Ferrazzi cũng rơi vào trường hợp tương tự. Nhưng do cách trình bày, lối viết sách của thể loại Self-help hoàn toàn khác biệt với Tiểu thuyết (như ví dụ của tác giả ở trên là Rừng Nauy) nên mình không dám so sánh về việc nhập vai, sống cùng với cảm xúc nhân vậ, bla bla ^^
Vấn đề ở đây là cuốn sách Bestseller này cũng khiến mình phải liệt vào danh sách "cuốn sách bạn không thích" :v À thật ra, với bản thân mình, "không thích" ở đây không hẳn là hoàn toàn GHÉT, dở tệ, khủng khiếp. Mà chỉ đơn giản là những chương đầu tiên, ấn tượng đầu tiên về cách truyền đạt nó KHÔNG HỢP với mình. Nếu nhìn chung thì sách được đánh giá khá cao, tích cực (national bestseller mà lị), và nó thúc đẩy việc kết giao, tạo mạng lưới mối quan hệ rộng rãi để sau này CÓ THỂ ĐƯỢC GIÚP ĐỠ để trở nên thành công hơn. Và những cách thức, triết lý "xây dựng mối quan hệ" mà tác giả đưa ra thật sự rất hay, thông minh, sắc xảo. Nhưng hiện tại nó lại là điều khó chấp nhận với một người sống hướng nội, ghét phải giao lưu kết nối chỉ để tạo những bước đệm đến bục thành công.
Tất nhiên, lợi ích của việc xây dựng mạng lưới mối quan hệ rộng lớn mình không phủ nhận nhưng với mình vẫn quan niệm 2 thứ:
- "Chất lượng hơn số lượng"
- "Bạn càng nhiều rắc rối càng lớn"
Việc bạn kết giao với nhiều người đôi khi cũng khó tránh khỏi những thành phần xấu, đặc biệt thể loại bạn thì ít mà bè thì nhiều (hoặc bạn thì thân nhưng thích đâm sau lưng =]]). Bạn phải mất khá nhiều thời gian sàn lọc lại danh sách bạn bè của chính mình, cũng như phân bố thời gian chỉ để tạo mối liên kết với họ - Mà vấn đề này thì theo mình là khá mệt mỏi -_- Có những người không gặp nhau đã trở thành xa lạ, nhưng giả sử bạn có 1000 người bạn tốt, thành đạt, liệu bạn sẽ phân bổ thời gian ăn uống, nói chuyện với từng người chứ?!
Chính vì lẽ đó mà mình nghĩ chỉ cần một vài người bạn, hội nhóm nho nhỏ nhưng giỏi, thành đạt, tích cực, chung đam mê,... (những điều tốt đẹp để mình học theo). Và để kết bạn được với họ thì bạn cũng phải trở nên tốt đẹp như vậy! Và cái này thì mẹ mình cũng hay dặn : Chọn bạn mà chơi + "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng"
Với việc mạng lưới mối quan hệ rộng lớn cũng đi kèm với những vấn đề "rắc rối" phát sinh từ những người "có thể giúp bạn thành công" này =]]
Bạn sẽ không muốn mình trở thành kiểu người "Thấy sang bắt quàng làm họ" hay thấy người ta sau này có thể sẽ giúp mình thành công được thì kết bạn, làm quen (mang hơi hướng lợi dụng). Sống ở đời thì luôn quan niệm "Không có bữa ăn nào là miễn phí" hay thể loại "Qua cầu rút ván" được đúng không nào? Nhưng khi người ta cho bạn 1, dù bạn nghèo rớt mồng tơi cũng phải trả lại ít nhất bằng 1 chọ họ. Và từ đây bạn đã thấy vấn đề phát sinh chưa!? Từ những vấn đề này sẽ kéo theo những vấn đề khác nữa khi 1000 người bạn CÓ THỂ CÓ TIỀM NĂNG và CÓ THỂ giúp bạn thành công gặp khó khăn (ở đây mình dùng 2 cụm CÓ THỂ nhé :v chứ không chắc chắn 1/1 hoặc cả 2 được) :v
Kiểu như mình chưa thành công mà họ đã gặp khó khăn và cần mình hỗ trợ trước. Ok, không vấn đề, bạn tốt thì giúp ngay thôi nào! Ai biết được sự đời như thế nào :v Có thể mình giúp họ vực dậy rồi họ quay lại giúp mình thành công hơn thì sao :v Thực tế cũng có MỘT ÍT trường hợp vậy, nhưng đa phần thì... (hiểu rồi hé) :v
KẾT LUẬN
Xin lỗi các bạn đã và đang đọc phần quan điểm cá nhân khá dong dài của mình :(
Nói vòng vo tam quốc, cuối cùng thì mình chỉ muốn nếu ra nguyên căn mà cuốn sách khiến mình set nó vào List "Không thích" :( Vậy mình sẽ làm gì với cuốn sách mình không thích đây? Bỏ nó? Bán nó? Hay tặng cho người khác?...v.v Cách nào cũng được ^^
Nhưng hiện tại, mình nghĩ sẽ cố gắng hoàn thành nó nếu không thể nhanh thì cứ đọc từ từ (khi nào có hứng) và nghiền ngẫm những điều hay ho khác để làm vơi đi những định kiến ban đầu.
Cũng như TS. Lê Thẩm Dương đã từng nói : "Nếu gặp một cuốn sách dở thì có nên đọc không? Thì cứ cố gắng đọc hết xem nó dở đến cỡ nào? Phân biệt được nội dung hay - dở khi đọc sách cũng là một cách học hiệu quả".
Cũng như TS. Lê Thẩm Dương đã từng nói : "Nếu gặp một cuốn sách dở thì có nên đọc không? Thì cứ cố gắng đọc hết xem nó dở đến cỡ nào? Phân biệt được nội dung hay - dở khi đọc sách cũng là một cách học hiệu quả".
Hoặc có thể như tác giả ở trên đã nói : “Đôi khi phải chờ tới thời điểm thích hợp một cuốn sách nào đó mới tìm đến chúng ta.” Có lẽ thời điểm với cuốn sách này vẫn chưa tới... Nhưng mong rằng nó sẽ tới sớm =]]
Một số lưu ý khi bình luận
Mọi bình luận chứa Liên kết (link) - Quảng cáo - Spam sẽ bị XÓA
Đánh dấu Thông báo cho tôi bên dưới khung bình luận để nhận thông báo nhanh nhất khi Admin trả lời
[ Xem NỘI QUY ]
______________Bình luận sẽ được KIỂM DUYỆT trước khi được đăng!
Show Emoticon Hide Emoticon